Ôi Sài Gòn!

lekima:

Tình hình là thay vì ra Hà Nội như dự tính ban đầu, tớ lại chui vào Sài Gòn hoa lệ trong những ngày cuối hè. Đi có tẹo thôi, không PC, không internet nên chỉ cập nhật được mỗi twitter qua mobile.

Lần này không hào hứng mấy, trước cả lúc khởi hành (Ôi vì mình nhớn rồi mà, đâu loi choi loi choi như các bé nhi đồng được, hớ hớ). Nhưng cũng nhờ có chuyến đi này mà tớ phát hiện ra rất nhiều thứ hay ho. Kể dần dần vậy.

Trước hết, là sống 17 năm trên đời rồi, giờ tớ mới biết vì sao chẳng ai dành thời gian rỗi để đọc sách báo trên xe. Ơ chính vì không biết nên tớ mới (ngây thơ) thử. Vừa lên xe là ung dung lấy cuốn sách ra đọc, hy vọng tranh thủ đọc hết trong chuyến này. Ghế xe rung như ghế hawaii. Chẳng mấy chốc mà đầu tớ quay mòng mòng (chỉ sau vài trang), cái xe nghiễm nhiên trở thành cái hộp-tra-tấn-di-động. Thế đấy, lên đường không mấy suôn sẻ.

Đến Sài Gòn lúc 6 giờ sáng. Ấn tượng đầu tiên là quang cảnh đường phố chả khác Pleiku bao nhiêu cả. Vì mấy năm rồi tớ mới lại đến đây, cứ hy vọng nó impress mình, cơ mà không. Tẻ kinh khủng.

Khoảng 8 giờ thì tớ lên đường đến bệnh viện Tai Mũi Họng. Cũng không có gì nhiều để nói về chỗ này, ngoài một thứ: Đi thang máy thu tiền. Hớ hớ, chị y tá xinh tươi túc trực ngay thang máy đảm nhận vai trò impressing tốt hơn hẳn đường phố ngoài kia. 500đ/lượt-lên-xuống/người. Cũng không nhiều nhặn gì, cơ dưng mà quá xá lạ. Thôi thì cứ coi như là phí phát sinh. Tặc lưỡi.

Hơn 1 tiếng sau tớ có mặt tại viện Mắt (tớ nhớ đúng 1 chữ), chính xác là khu vực đo/khám tật khúc xạ. Trông chỗ này giống một bệnh viện nhi, toàn các bé (gái) nhi đồng. Cơ dưng mà ở bệnh viện nhi thì có bé gào bé khóc bé lăn lóc đòi về, ở đây thì bé nào bé nấy đều háo hức chờ được khám (với hy vọng kiếm được cái kính mang cho xì-tin). Thế hệ 0X hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn 9X bây giờ, lolz.

Trưa chiều đi ăn linh tinh vài chỗ, chạng vạng đã về nghỉ ngơi. Chán dã man rợ. Lên twitter kêu cứu, hy vọng có ai đó cùng mình lượn Sài Gòn đêm. Mãi chẳng thấy reply, cắn răng lôi DS ra giết thời gian. Thế là hết một ngày.

Sáng sớm ngày hôm sau, tớ cùng ba đi thu hoạch sách. Sau đấy vào chợ Bến Thành dạo dạo vài vòng và cuối cùng là kết thúc ở Đầm Sen trước khi lên đường quay về Pleiku thân yêu.

Thích nhất là trung tâm Sài Gòn, đúng kiểu một đô thị lớn. Càng xa trung tâm thì…càng giống Pleiku. Mật độ xe hiển nhiên cao hơn nhiều, tớ không ngạc nhiên lắm. (Ở đấy thấy chuộng Dylan, tớ là tớ cực kỳ không khoái chiếc ấy, thiết kế chẳng tương xứng với giá tiền. Phí)

Sài Gòn có vẻ tấp nập và hối hả. Thấy hơi lạc lõng giữa biển người. Thử trượt chân trước đoàn xe, chắc phải tự đứng dậy. Giờ mới thấy Pleiku tuy nhỏ như lỗ mũi nhưng thân thiết lắm lắm. Ôi chẳng khóai một Sài Gòn kiêu sa tẹo nào. Lần đầu tiên thấy thỏai mái trên chuyến xe về lại phố núi.

Dại chưa, lần sau lên nhớ hú ss dẫn đi ;))