Findability
Sau câu chuyện cổ tích về Usability và Accessibility, hôm nay tớ sẽ kể tiếp một chuyện nữa về Findability - cũng là một yêu cầu rất quan trọng khi xây dựng Information Architecture.
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Tò Mò. Chẳng cần nói cũng biết cái tên này được gán theo bản tính vốn có của cậu. Thứ người lớn chẳng mảy may quan tâm thì Tò Mò lại tỏ ra hứng thú. Tại sao trời khi trắng khi đen? Tại sao trăng khi có khi không? Tại sao mèo khi cào khi cấu (!?) ? vân vân và vân vân.
Một hôm Tò Mò vào chợ. Chợ đông, người ra người vào, người mua người bán, tấp nập và náo nức. Tò Mò tỏ ra vô cùng thích thú, chưa bao giờ cậu đặt chân đên chốn đông người như vậy. Đi mãi đi mãi, Tò Mò thấm mệt, cậu bèn ngồi nghỉ ở một gốc cây bên đường rồi.
Ô! Lạ thay! Có người đàn ông với vẻ mặt thểu não, đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây. Tò Mò ngước lên, vội cất cao giọng:
- Bác ơi!
- …
- Bác ơi!
- …
- Sao bác buồn thế?
- Ta không bán được hàng.
- Ủa? Bác bán cái gì? - Tò Mò chưa kịp dứt lời thì người đàn ông nọ nhảy ngay xuống đất. Cậu bé giật mình lùi lại.
- Trong túi áo ta có tờ giấy, tự tay lấy đi!
Tò Mò rụt rè đưa tay vào cái túi áo sâu hoắm của ông, lấy ra một mảnh giấy nhàu có mấy chữ “Ở đây có bán kem.”
- Ra là bác bán kem! Cháu nhìn mãi không ra. Sao bác không mặc đồ-bán-kem?
- Có chứ sao không! Sau cái áo măng-tô dày cộm này là đồ-bán-kem. Mà tiện thể cháu làm ơn cởi nó ra hộ ta, nực quá!
Tò Mò luống cuống giúp ông-bán-kem cởi áo khoác. Quả là đã mặc sẵn một bộ-đồ-bán-kem.
- Thế xe kem của bác đâu?
- Kia kìa! - Ông-bán-kem chỉ tay về phía trụ điện đằng xa, nằm cạnh là chiếc xe kem màu đỏ tươi.
- À! Mà sao bác lại ngồi trên cây để bán kem?
- Ta nghĩ chỗ này dễ chào khách hơn cháu à. Khổ nỗi sáng giờ chẳng được đồng nào, cháu mua một que mở hàng nhé?
- À vâng. Ra thế. - Tò Mò cười tít.
Và bạn biết gì không, ông-bán-kem tội nghiệp chỉ bán được đúng một que trong ngày hôm đó, à không, trong cả nghiệp bán kem của ông.
Damn Ending.
Bài học rút ra (như hồi tiểu học = =!):
- Buôn bán thì nên đứng dưới đất như mọi người. Thay đổi vị trí/đặc tính cố hữu của một element (đã được nhận biết chung) chẳng khác gì giết chết nó.
- Đừng giấu lai lịch của bạn trong túi áo. Đừng giấu tất cả trong “About Us”. Tin tớ đi, nhiều người không đủ kiên nhẫn cho 1 cú nhấp chuột.
- Nhớ mặc đồng phục lao động (và, vâng, đừng giấu nó). Một form với button “Submit” không được coi là Search-box. Text “Search/Tìm kiếm/…” và icon kính lúp là 2 biển chỉ đường hữu hiệu. Tương tự với các element khác.
- Xe kem phải ở cùng người bán kem và ngược lại. Visitor được mặc định là những người cực-kỳ-ít-thời-gian, nếu sản phẩm/dịch vụ nằm len lỏi ở một góc A B C nào đó thì đừng mơ họ bỏ công tìm đến nó.
Thanks Lek ;)