Sợ

Hôm nay bị 1 người cho leo cây. Người ta nói con trai chỉ lỡ hẹn với con gái khi mà nó không tôn trọng người con gái đó. Cảm giác rất nhục nhã ê chề.

Chat với 1 đứa bạn học cấp 3. Nó kể hôm đến sinh nhật thầy chủ nhiệm, thầy hỏi thăm mình. Đó là 1 người thầy mà mình rất ghét, và mình cũng nghĩ thầy ghét mình. Rồi nó kể ngày xưa thầy có 1 bí mật nói với cả lớp rồi không cho nói với mình, là thầy sợ mình vì mình lì quá. Tự nhiên thấy hụt hẫng. Thật dễ để hiểu sai một người.

Chat với đứa bạn cấp 2, nó nói nó bị nhiễm thói cắn ngón tay của mình. Giật mình mới nhớ là ngày xưa mình hay cắn ngón tay, có lẽ giờ vẫn thế mà không để ý. Mình nhớ (chính xác là quên rồi nhưng nó kể lại) cô dạy Toán hồi cấp 2 có lần hỏi mình: “Tay có ngon không mà suốt ngày cắn thế”.

Có những thứ người ta nhớ về mình, tại sao ngay cả bản thân mình cũng không nhớ nổi?

Tự nhiên lờ mờ nhớ lại mấy khuôn mặt, mấy cái tên. Có những người tưởng như thực sự không thể thiếu, để rồi bây giờ mất đi rồi cũng không để ý. Tự nhiên thấy đau nhói. Chú mình gọi điện, báo ông nội ốm nặng lắm, mong gặp lại cháu trước khi mất mà chẳng biết bao giờ mình mới về được. Nhớ ra mấy tháng nay không gọi điện hỏi thăm ông. Thế giới thay đổi, hay chỉ mình thay đổi?

Thực sự là buồn lắm, muốn tìm ai đó để khóc. Nhưng rồi lật tung cả list yahoo, cả danh bạ điện thoại cũng chẳng thể tìm được ai.

Người ta nói cứ lặp lại nhiều lần thì sẽ quen. Nhưng có những thứ không thể quen được. Cảm giác đơn độc thật đáng sợ.

Mình ác, vô tâm hay chỉ đơn giản là sống ảo quá?